Sau gần 40 năm từ ngày 30/4/1975, dường như nhiều người Việt ở Miền Nam xưa, tuy đã ổn định ở nước ngoài nhưng họ vẫn còn sống trong hận thù. Tưởng là họ được sống trong những nước được cho là tiến bộ, nhưng nhiều người vẫn còn cực đoan.
Vẫy cờ ba sọc, họ gợi lại sự đau thương của chiến tranh, mà vẫn không coi đó là trang sử, là bài học quý giá cho người Việt. Tôi cũng có vài câu hỏi xin tham khảo quý vị:
Nhiều người trong số họ cho rằng vì những mất mát, gian khổ vượt biển để đi tị nạn nên không bao giờ quên. Xin hỏi cả nước Việt Nam, có gia đình nào mà không mất mát trong thời gian chiến tranh?
Gia đình ông nội tôi bị bom Mỹ ném, người chết, nhà tan, may mà còn cha tôi còn sống, nếu không tôi cũng chả có phúc ngồi viết mấy dòng này. Thiệt hại đó tính thế nào đây?
Giả sử Việt Nam nằm ở cuối cùng của thế giới như New Zealand thì liệu rằng người Pháp, Mỹ có phân chia Nam Bắc để gây ra chiến tranh không?
Quý vị cứ suốt ngày lên mạng chửi bới, nói là dân Việt Nam khổ sở,… thế quý vị đã giúp gì họ? Quý vị giàu có ở nước ngoài, sao không về nước đầu tư, tạo công ăn việc làm cho họ?
Tôi cũng có may mắn khi có thời gian sống ở Melbourne, có thăm khu Footcray. Thấy cũng đông người Việt, nhưng không phải là quý vị làm cho hình ảnh của người Việt đẹp ra. Hình ảnh người Việt được thế giới đánh giá cao ở nước ngoài nhờ nhiều vào sinh viên Việt đi du học, chứ không phải mấy quán ăn, tiệm nail của quý vị. Ở đó, tôi thấy nhiều người trong số quý vị bóc lột cùng người Việt dưới mức lương tối thiểu, trốn thuế. Quý vị cũng chưa làm trọn bổn phận của công dân nước quý vị đang sống.
Ngoài ra, khi các lãnh đạo Việt Nam ra nước ngoài kêu gọi đầu tư tạo công ăn việc làm cho người dân, hỗ trợ cho Việt Nam phát triển thì các vị lại đưa cờ ba sọc đi phản đối.
Trong khi, lãnh đạo Nhà nước và người Việt trong nước luôn coi người Việt ở nước ngoài (bao gồm tất cả người gốc Việt, không phân biệt) là một bộ phận không thể thiếu thì quý vị cũng vẫn còn sống trong hận thù. Hiện nay, tuy còn nhiều bất cập bởi vì trong một thời gian, lãnh đạo của nhà nước thường xuất thân từ những người cầm súng, nhưng tôi tin rằng trong một tương lai gần Việt Nam sẽ không thua kém gì bất kỳ đất nước nào. Nếu quý vị muốn Việt Nam tốt hơn, thì nên đóng góp một cách tích cực, mang tính xây dựng.
Tôi không xem xét lịch sử để rồi thù hận, đó là quá khứ. Mặc dù, Pháp và Mỹ đã gây ra chiến tranh, biết bao nhiêu tội ác nhưng ko phải tôi cứ ôm hận suốt đời. Tôi chỉ trân trọng những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.Người Pháp, Mỹ là cái quái gì mà đòi đứng trên dân tộc khác? “giám hộ” cho người Việt Nam? Chính Pháp, Mỹ đã giở trò để chia cắt Việt Nam ra. Năm 1945, Việt Nam hoàn toàn độc lập. Chủ tịch HCM đã sử dụng chính bản Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền và Hiến pháp Mỹ để bảo với người Pháp, Mỹ rằng các ông bảo là mọi người bình đẳng sao các ông lại sang xâm lược chúng tôi? Mỹ thì lúc nào mà quyền lợi bị đụng chạm hoặc sợ bị mất quyền lợi (vì đồng minh với Pháp, khi đó đang chia chác thành quả chiến tranh thế giới thứ 2) nên ngụy biện Chủ tịch HCM là người của quốc tế cộng sản.Rồi Pháp mới đưa Bảo Đại (khi đó là thành viên trong chính phủ của VN Dân chủ Cộng hòa) lập nên chính phủ bù nhìn, chia cắt VN.Chế độ VNCH trước đây cũng giống như ví dụ như thế này: Một nước đang thống nhất, Mỹ bơm cho cục tiền, vũ khi cho 1 nhóm nào đó rồi chống lại chính quyền, lập ra 1 nước mới. Và Mỹ khi nào chả đưa ra lý do của con sói.Nếu người Việt hận, chỉ nên hận người Mỹ, Pháp vì đã gây nên bao nhiêu là tội lỗi.